From the blog

From the blog

[Fanfic] I don’t want to lose you – Tập 1

No Comments Fanfic

I don’t want to lose you (Chapter 1)

Tác giả: JustMeWritingStuff

Tớ không muốn mất đi cậu (Tập 1)

Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi

Beca từng bước tiến vào căn phòng của mình và Amy trong Ngôi nhà Bella. Vừa đi cô vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình và càng cảm thấy lo lắng hơn khi từng giây từng phút cứ thế trôi qua. Ngày hôm nay thật là kỳ lạ. Chloe cũng vậy. Cuối cùng thì Beca cũng đã thừa nhận với bản thân mình rằng cô thực sự đã yêu người bạn thân nhất của mình – cái con người không biết xấu hổ đã chui vào phòng tắm lúc cô đang chuẩn bị tắm hai năm về trước. Bình thường không ai có thể trở thành bạn bè với những người có hành động như vậy đối với mình. Nhưng Chloe chính là một ngoại lệ. Tình bạn giữa họ cũng là một ngoại lệ. Và Beca cuối cùng cũng nhận ra rằng hôm nay họ không đối xử với nhau như những người bạn thân hay thậm chí là bạn bè thông thường. Họ đối xử với nhau như một cặp đôi. Nhưng Beca lại quá ngu ngốc trong việc nhận ra điều đó cho đến khi Amy khai sáng cho cô…
‘Bạn bè hay kể cả có là bạn thân nhất đi chăng nữa cũng không phải đêm nào cũng lăn giường và ngủ với nhau. Họ không nắm tay và họ không tán tỉnh đối phương. Cậu mù hả, Beca?’ Thú thật thì, chắc là vậy. ‘Cậu không cảm thấy là Chloe cũng có ý với cậu à? Con nhỏ đó có lẽ cũng đã yêu cậu mất rồi.’ Beca cố gắng lập luận đáp trả lại nhưng cô có thể nói cái gì đây? ‘Chloe chưa từng hẹn hò với ai trong suốt hai năm nay. Con nhỏ đó chia tay thằng Tom bạn trai nó ngay sau khi cậu gia nhập Bellas. Cậu không nhớ chuyện đó? Nó thật sự vô cùng kỳ lạ. Còn cậu chắc chắn cũng thích con bé đó, vậy tại sao cậu không gặp trực tiếp nó và hỏi xem sao?’
Đó là lý do mà cô đang ở đây, giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng. Cô đã nhắn tin cho Chloe và hỏi liệu cô ấy có thể qua phòng mình không. Chloe nhắn tin lại ngay lập tức và giờ cô đang chờ cô ấy. Và sau đó tiếng gõ cửa vang lên, tiếng đập cửa đầy phấn khích này cho Beca biết được rằng Chloe đã đến rồi.
‘Tớ có thể giúp gì cậu nào?’ Chloe nhoẻn miệng nở nụ cười.
‘Tớ….ừm… Tớ muốn, cậu cũng biết rồi đấy, nói chuyện với cậu về một chuyện mà tớ đang rất đắn đo.’ Chloe vòng qua người Beca vào phòng một cách lặng lẽ và kéo cô ngồi xuống giường.
‘Được thôi. Chuyện gì vậy?’
‘Tại sao cậu không hẹn hò với ai đó?’ Beca cuối cùng cũng buột miệng nói ra. Chloe khựng người lại.
‘Cậu nghiêm túc chứ?’
‘Đúng vậy… Tớ rất tò mò chuyện đó.’
‘Chắc là do tớ chưa tìm được ai ưng ý thôi.’
‘Nhưng làm thế nào cậu có thể tìm được người đó ngay cả khi cậu không thèm đi hẹn hò với ai đó?’ Điều này không nằm trong dự định của Beca nhưng cô không tài nào nhớ ra được kế hoạch của mình khi trông thấy nụ cười và đôi mắt sáng ngời của Chloe.
‘Điều này thì có liên quan gì tới cậu chứ?’ Cô ấy đặt câu hỏi ngược trở lại.
‘Không có gì đâu.’ Sau đó Beca còn nhỏ giọng thêm vào. ‘Tớ chỉ lo lắng thôi.’ Nhưng đương nhiên là Chloe đã nghe thấy điều đó.
‘Tại sao cậu lại lo lắng chuyện đó?’ Beca chột dạ.
‘Bởi vì cậu đã cho tớ thấy những dấu hiệu lạ, Beala ạ.’ Beca đứng dậy, một lần nữa bước về phía trước mà không quay đầu lại. ‘Tớ đã nói chuyện với Amy mới đây và cô ấy nói rất nhiều thứ làm cho tớ quan tâm. Cô ấy nói rằng cậu không hề có bất kỳ cuộc hẹn hò nào trong vòng hai năm trở lại đây và cậu đã chia tay với thằng đó, xin lỗi tớ quên tên nó mất rồi, chỉ sau khi tớ gia nhập Bellas. Và tớ cũng không biết rằng bạn bè hay kể cả bạn thân xung quanh chúng ta không đối xử với nhau như chúng ta thường làm. Tớ không giỏi ở những thứ như là bạn bè. Tớ cũng không biết bạn bè đối xử với nhau như thế nào cả. Nhưng sau khi Amy nói với tớ mọi chuyện, tớ rốt cuộc cũng thừa nhận rằng chúng ta đã đi quá giới hạn. Nhưng tớ lại thích điều đó. Beca vẫn đứng đó, nâng tay lên che đi khuôn mặt mình, và giọng nói của cô dần trở nên nghẹn ngào. ‘Thật ngu ngốc. Xin lỗi. Cậu hãy quên hết mọi chuyện mà tớ vừa nói đi nhé.’ Chloe cuối cùng cũng định thần lại.
‘Becs…’ Chloe nhẹ nhàng cất tiếng.
‘Không, Chloe. Hãy quên hết mọi chuyện vừa rồi đi nhé.’ Beca nằm lên giường, quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Cô không nhận ra rằng những ngón tay đang chạm nhẹ lên khuôn mặt mình và bàn tay hướng cô quay lại.
‘Beca, mở mắt ra đi nào.’ Beca làm theo lời cô ấy muốn, chậm chạm mở mắt. Cô có thể cảm nhận hơi thở của Chloe đang phả lên da thịt mình. ‘Cậu sợ hãi cái gì vậy?’ Chloe thì thầm.
‘Tớ không muốn mất đi cậu.’ Hai hàng nước mắt chảy dọc hai má. Chloe dùng tay lau lấy nước mắt trên mặt cô, rồi vô cùng lịch sự đặt ngón tay cái của mình lên môi của Beca.
‘Sẽ không.’ Chloe lấy tay nhẹ vân vê đôi môi của Beca, cho cô một cơ hội cuối cùng để lùi lại, chạy trốn hay có bất kỳ hành động nào phản kháng cô cũng được. Nhưng cô ấy không như vậy. Beca không như vậy. Cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa hai người và đặt môi mình lên môi của Chloe.

Have your say

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tags: , , ,